Khóc

By Hoàng Tấn

sdfghj

Tôi cặm cụi trong phòng mà khóc

Khóc cuộc đời sao lắm chớ chêu

Ngoài trời kia mưa vẫn cứ rơi

Hình như mưa biết tôi đang khóc

Khóc thật hay mà sao lạ thế

Nước ở đâu mà tuân ra nhiều

Đôi mắt đỏ ngầu lên vì nước mắt

Nước mắt cuộc đời vẫn chảy mãi không thôi

Tình yêu sự nghiệp đã xa rồi

Chỉ còn lại một nỗi buồn vô giá

Chỉ còn lại ưu sầu là tất cả

Là những gì râm rỉ khóc trong tim

Hoàng Tấn

 

More...

Cho 1 tình yêu

By Hoàng Tấn

altGửi người yêu bé nhỏ của anh!

 

Anh còn nhớ: lần đầu thấy em quần ngố áo phông thùng thình đạp chiếc xe đạp mà hồng mũ bê-rê đội lệch và cái mặt quắt nhỏ vênh vênh trong mái tóc xoăn bồng bềnh.

 

Anh còn nhớ: lần đầu anh chạy hộc tốc ra ngã tư gần nhà trong cơn mưa lạnh căm khi nhận được tin nhắn của em “ Em muồn gặp anh” và rồi không thấy em đâu anh lại lủi thủi đi về.

 

Anh nhớ: Nụ hôn đầu tiên dưới rặng liễu rủ cảm giác chất ngất hồi hộp vẫn in nguyên trong lồng ngực anh khi nghĩ lại.

 

Anh nhớ: nhưng lần mà em kì công nấu cho anh ăn và ngồi háo hức chờ anh khen “cũng tàm tạm”. Khuôn mặt em phụng phịu đến là buồn cười.

 

Anh nhớ: em luôn ngồi chăm chú lắng nghe anh đàn ghi ta hát bài Xẩm xa nhà. Và em luôn nghe anh huyên thuyên thật nhiều.

 

Anh nhớ: lá thiệp đầu tiên em tặng anh vào sinh nhật lần thứ 21 đó là cánh thiệp do chính tay em làm màu hồng và có “ 8 lí do tại sao em yêu anh”. Sau này khi yêu nhau em vẫn giữ thói quen gửi thiệp nhắn nhủ cho anh ( điều đặc biệt nhất mà anh chưa từng thấy ở những người con gái khác).

 

Anh nhớ: lần đầu em về nhà anh hai đứa đi dạo trên đe và xe bị thủng xăm phải dắt bộ. Em cười và bảo đó là hạnh phúc.

 

Anh nhớ: lần nào cãi nhau em cũng là người gào lên rồi ngồi khóc. Anh lại phải dỗ dành.

 

Anh nhớ: lần nào anh ốm em cũng đạp xe phăng phăng trong đêm mua cháo và thuốc sang cho anh đợi anh ăn xong uống thuốc rồi em lại về.

 

Anh nhớ: trong 1 năm yêu nhau mình đã cãi nhau 56 lần và chia tay 3 lần nhưng không thành công.

 

 

Anh nhớ: hôm anh lên báo xin liên hệ thực tập em săn đón và gọi điện quan tâm như là việc của em vậy.

 

Anh nhớ: trong 2 tháng thực tập anh xuống thăm em 3 lần em về nhà anh 3 lần. Tổng cộng trung bình 10 ngày mình lại gặp nhau 1 lần.

 

Anh nhớ: có một dạo sáng nào em cũng dậy lúc 6 giờ và gọi điện nhắc anh dậy đi học …rồi em ngủ tiếp (vì em học chiều còn anh lại học sáng)… híc …híc…

 

Anh nhớ: Lần em quyết tâm đi làm thêm để phụ giúp gia đình nhưng công việc toàn phải về muộn tối nào anh cũng đạp xe đưa em đi làm lúc 7 giờ và đón em khi trời đã về đêm. Dù trời mưa bão giá rét.

 

Bây giờ anh đã có xe máy không phải đi xe đạp nữa thì anh cũng không được ở gần để đưa đón em. Mưa giông bão rét em đi một mình. Anh xin lỗi em vì đã không thể ở bên em.

 

Mỗi lần anh ốm không có em mua cháo cho ăn. Không ai kể chuyện cười làm anh vui nữa.

 

Bản nhạc Romantic em thích nghe giờ đây anh đêm ghi ta chỉ mình anh nghe.

 

Những món ăn ngày trước em nấu bây giờ anh không được ăn nữa.

 

Và mùi hương trên tóc em làm anh đắm chìm là thứ hương mà anh mãi kiếm tìm.

 

Hôm nay anh ngồi viết lại tặng em một tấm thiệp điều mà lẽ ra từ lâu anh nên làm cho em nhưng anh chưa bao giờ làm vì anh vô tâm hưng hờ hay vì anh sợ mất em nên cố tỏ ra không quan tâm.

 

 Lá thiệp này anh viết cho em mong em luôn bình yên và hạnh phúc .

 

Và em ơi anh muốn hét lên một lần: Anh nhớ em rất nhiều.

Cục gạch

 

More...

Tình đến rồi đi

By Hoàng Tấn

                                                              http://hoangtan.vnweblogs.com/gallery/17053/previews/275923-L%E1%BB%99c%20non.jpg

Thức tỉnh

 

Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường hoa
 phong tỏa mơ ước của em
 Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt
 ngăn không cho loài chim bay về phương nam.
 Nếu như em hướng về phía bầu trời
 khao khát một đôi cánh
 anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
 đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó
 nhìn thời gian trôi qua
 Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
 thì anh thà làm người đầu tiên vì em mà quay lại với sự cô đơn
 Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích 
thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn
 Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
 vì yêu anh bỏ mơ ước thiên trường địa cửu
 nếu mình quen nhau làm em phải bỏ hết tất cả
 thà để tình yêu chân thật mang anh đi
 vì yêu anh sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu
 Anh ra đi bình yên để em có tất cả
 để tình yêu chân thật giúp anh nói chia tay

Anh đã có gắng để ngăn dòng nước mắt đang trực rơi nhưng anh biết tình yêu cần sự dung hòa và sự trân thành của hai trái tim đồng điệu. Và sự thật là gì thì cả 2 chúng ta đều đã biết. Không phải vì anh hèn nhát khi nghe em nói vậy mà bở cuộc mà anh tự tháy mình đã sai lầm ngay từ giây đầu tiên. Đó chỉ là sự cố gắng với tình yêu đơn phương nơi anh chúng ta sẽ là bạn như em muốn. Dù em nghĩ như thế nào thì chuyện đã rồi anh yêu em đó là sự thật hãy coi anh là người anh trai nhút nhát lúc xưa! Cảm ơn em vì đêm giáng sinh ấm áp cảm ơn em những ngày qua đã cho anh 1 niềm tin!

 

 Vĩnh Trần

 

More...

Giữ vững niềm tin

By Hoàng Tấn

Giữ vững niềm tin

          Một tình yêu thật buồn với bao niềm vui mà từ lâu anh đã chắt chiu trong thời gian quen biết em giờ đây đã không còn nữa. Cái giá phải trả cho một chàng khờ như anh là đã quá yêu em mà anh đâu biết được em cũng chỉ coi anh như một người bạn qua đường. Anh cũng đã ngỡ tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng anh đâu nghĩ được rằng mình đã thất bại và thời gian không thể quay trở lại để cho anh có thể rút lại những gì mà mình đã nói chắc chắn anh sẽ không buồn.

          Em à! người ta bảo “Yêu là cho và nhận” vậy mà từ trước đến nay anh cho đi nhiều hơn nhận. Nhưng với anh hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười biết nói của em. Để rồi khi đêm về thao thức anh lại ngồi mong nhớ về một người con gái đã khiến trái tim anh thổn thức để rồi hoài niệm yêu thương.

                                                            http://hoangtan.vnweblogs.com/gallery/17053/previews/261634-untitled10.jpg

Anh còn nhớ nghỉ hè chúng mình đi du lịch cùng tụi bạn thân. Hôm đó trời sao mưa nhiều thế. Người em rét run lên vì lạnh còn anh cầm chiếc ô trên tay không làm sao che cho em khỏi ướt. Lúc đó anh thấy mình thật nhỏ bé anh thấy tuyệt vọng vì sau lần đó em đã bị sốt phải không?

          Rồi kỳ nghỉ hè thấm thoắt qua đi em phải lên trường và anh cũng vậy. Mấy ngày không gặp em anh thấy nhớ em quá. Nhưng anh chỉ biết yêu mà không giám nói chỉ biết đợi chờ phép lạ sẽ xảy ra.

Rằm trung thu mình gặp nhau khi anh đang cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đi rước đèn. Được sánh vai cùng người mình yêu trên những ngõ nhỏ anh thấy mình hạnh phúc biết bao. Đêm đó đưa em về anh đã hỏi những điều mà từ lâu anh đã cố gắng nén chặt ở góc nhỏ trái tim. Anh đã như sụp đổ khi trái tim em chỉ coi anh là bạn. Cảm giác như trên thế gian này như mình không tồn tại chặng đường về nhà mà sao quá xa. Trời mưa người anh run run vì lạnh nhưng trái tim anh lại nóng ran. Em à! Hãy cho anh được gọi tên em khi em đã rời xa. Dù em có nghĩ về anh như thế nào anh vẫn muốn nói “anh luôn chờ đợi”. Yêu em anh luôn giữ vững một điều “không có điều gì là không thể phải không?”

                                                 Vĩnh Trần

More...

Yêu Chàng Ký Giả

By Hoàng Tấn

http://www.tin247.com/sohoa/080818090606-217-328.jpg
 
Nhìn con gái mình lấy được một người chồng tử tế và sống hạnh phúc. Bố Vân đã gạt bỏ cách nhìn phản diện đối với con rể mình chỉ vì không thích người làm nghề ký giả. Dù Tuân phải đi công tác thường xuyên và ít được ở bên cạnh cô nhưng đối với Vân chỉ cần Tuân bình an trở về là cô đã mãn nguyện. Vân là một cô giáo trẻ mới ra trường và đang dạy ở một trường tiểu học. Còn Tuân lại là một anh chàng ký giả đầy tài năng và đam mê với nghề. Trong một lần đi công tác về trường để viết về một học sinh vượt khó 4 năm liền đạt học sinh giỏi Tuân đã gặp Vân vì cậu học sinh đó đang học ở lớp mà Vân chủ nhiệm. Chính sự tình cờ và có phần may mắn đó tình yêu của hai người bắt đầu nhen nhóm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với 7 năm trong nghề Báo Chí sự mạnh dạn và nhiệt huyết đã giúp Tuân có nhiều kinh nghiệm khi đi viết bài nên dù đi công tác ở đâu anh cũng thể hiện mình là một nhà Báo có kiến thức và kinh nghiệm. Thế nhưng lần đầu tiên gặp Vân để lấy thông tin về cậu học sinh Tuân tỏ ra rất lúng túng vụng về. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo trẻ bài viết về cậu học sinh nghèo vượt khó của Tuân đã được quý báo Tạp Chí Gia Đình đăng ngay ở tuần sau đó. Cầm quấn Tạp Chí Gia Đình trên tay có đăng bài của Tuân người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Vân. Anh chỉ mong thật nhanh để về gặp Vân và đưa tận tay cho cô xem bài viết của mình. Để khoe với cô về sự có gắng của mình và để cảm ơn cô gái đã khiến trái tim anh rung động biết bao nhiêu ngày qua. Gặp được Vân sự tự tin và mạnh mẽ của anh đâu hết cả sự ngại ngùng lộ rõ trên khuôn mặt khiến sắc mặt anh đỏ ửng lên. Tuân lắp bắp nói: “Chào cô rất cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi... đây đây là...”. Nói đến đây lưỡi Tuân líu lại và im bặt. Vân cầm quấn tạp chí Gia đình trên tay lật từng trang rồi đọc bài anh viết. Vừa đọc cô vừa nhìn anh như thầm cảm ơn tấm lòng của những người làm báo cảm ơn báo tạp chí Gia đình đã chia sẻ phần nào về khó khăn của những học sinh nghèo vượt khó. Để cảm ơn Vân đã mời Tuân về nhà dùng cơm cùng gia đình và Tuân đồng ý. Bữa cơm hôm ấy thật vui mọi người trong nhà Vân nói cười rộn rã. Bố mẹ Vân hỏi thăm và coi Tuân như khách quý đến chơi nhà. Ngày Tuân trở về toà soạn ánh mắt lưu luyến của Vân như níu kéo Tuân trở về trước khi đi Tuân không quên xin Vân số điện thoại và khắc hình ảnh cô trong tâm trí. Tình yêu của hai người ngày càng nhen nhóm những tin nhắn có cánh những cuộc gọi điện rồn rập và những lời tỏ tình nhiều và thường xuyên hơn. Tuần nào cũng vậy dù bận rộn đến đâu Tuân cũng có gắng sắp xếp thời gian để về thăm Vân. Còn Vân không một số báo Tạp chí Gia đình nào mới ra cô không mua về để đọc và chăm chú xem có bài của anh không vì cô biết trái tim cô yêu anh nhiều như thế nào. Những buổi hẹn hò của hai người tuy ngắn ngủi những cũng thật hạnh phúc. Được khoác tay người mình yêu thương đi trên những con phố với Tuân đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình. Và rồi cái gì đến cũng đã đến trong ánh nến lung linh huyền ảo ngoài trời mưa lướt phớt rơi trên mái hiên xuống đất kêu tí tách. Trong khung cảnh lãng mạn huyễn hoặc ấy Tuân đã ngỏ lời : “Vân à! Anh yêu Vân! Em làm vợ anh nhé?”. Trái tim Vân đập nhanh hơn má Vân đỏ ửng cô vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc giọng nói của cô lạc đi trước sự thành thật và chân thành của Tuân. Vân gật đầu. Cứ tưởng rằng như vậy là hai người sẽ đến được với nhau nhưng khi Tuân đến xin phép gia đình thì bố Vân không đồng ý. Bố Vân sợ khi cô lấy Tuân sẽ khổ vì người làm nghề Báo bôn ba quanh năm chẳng mấy khi ở nhà hơn nữa lại rất nguy hiểm nên bố cô thương cô vậy cũng đúng. Nghe tin dữ lòng Tuân thắt lại anh không giám tin vào sự thật trước mắt nhưng nén lòng anh vẫn động viên Vân đừng buồn nhất định sẽ có cách giải quyết. Tuân kiên trì yêu Vân trong sự lạnh nhạt của gia đình cô Tuân tin rằng sự chân thành của mình sẽ khiến bố Vân nghĩ khác đi về nghề anh đang làm. Một hôm bạn của bố Vân đến nhà chơi và gặp Tuân ông khen lấy khen để bố Vân có một chàng rể tài giỏi và hiền lành. Ông cũng là người thường xuyên mua báo tạp chí Gia đình đọc mỗi tuần. Chính những bài báo mà Tuân viết ông đã đọc và thấy được trái tim những người làm nghề ký giả thật tốt. Niềm tự hào về cậu con rể đã khiến bố Vân thay đổi cách nhìn và đồng ý cho hai người đến với nhau. Đám cưới được tổ chức trong sự chứng kiến của hai gia đình bạn bè gần xa cũng đến chia vui và chúc phúc cho hai người. Ai cũng nói hai người đẹp đôi còn bố Vân thì hãnh diện vì có được cậu con rể tài giỏi. Vậy là tình yêu và sự chân thành đã giúp họ có được hạnh phúc. Hôm nay là thứ 5 cũng là ngày báo tạp chí Gia đình ra số mới. Vân vội vã ra sạp báo mua ngay một quyển tạp chí gia đình vừa đọc bài của Tuân Vân lấy trong túi chiếc điện thoại và nhắn tin cho anh: “Chúc mừng anh có bài viết mới nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé! Em và con mong đợi anh về!” Hoàng Tấn

More...

Nỗi đau da cam và 26 năm sống đời thực vật

By Hoàng Tấn

Nỗi đau da cam và 25 năm sống đời thực vật

TP - Tìm về gia đình ông Phạm Văn Nghĩa (thôn Phú Mãn xã Song Lãng huyện Vũ Thư Thái Bình) khi nơi đây đang bước vào vụ gặt. Hỏi thăm gia đình ông Nghĩa bà cụ bán nước đầu làng nói ngay: "Ở thôn Phú Mãn này vợ chồng anh Nghĩa là khổ nhất rồi".

Trong nhà ông Nghĩa 2 con ông là Phạm Văn Hào (25 tuổi) và Phạm Văn Đại (20 tuổi) đang nằm co quắp trên chiếc giường đã bạc màu sơn kê sát vách buồng thân thể biến dạng méo mó bởi di chứng chất độc hóa học. Nhìn họ người mới gặp ngỡ chỉ là những trẻ 4-5 tuổi.

Vợ chồng ông Nghĩa sinh được 4 con trai thì cả 4 đều ít nhiều mắc di chứng chất độc da cam. Cậu con đầu (SN 1981) chỉ sống được 13 tháng tuổi: con thứ Phạm Văn Hinh (SN 1983) bị ảnh hưởng nhẹ nhất: thiểu năng trí tuệ. Hai người con sau Phạm Văn Hào (SN 1985) và Phạm Văn Đại (SN 1990) giống nhau hơn 20 năm qua chỉ nằm một chỗ mọi sinh hoạt dù nhỏ nhất đều phải bố mẹ chăm bẵm.

Ông Nghĩa tâm sự: "Chân tay các cháu lâu ngày không hoạt động giờ cứng đơ chỉ nằm mãi một bên mọi việc vệ sinh ăn uống đều được thực hiện trên chiếc giường này kể cả tắm rửa".

Ông Nghĩa nhập ngũ năm 1971 từng tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị chiến trường Tây Nam Bộ. Năm 1976 ông nhận quyết định giải ngũ trở về quê sau đó kết hôn với bà Trần Thị Hoa. Ông nói: "Mình không có những giây phút thảnh thơi an nhàn nhiều lần chột dạ nghĩ dại. Nếu như cháu xấu số chết đi còn đỡ chứ anh em bố mẹ mất rồi thì các cháu biết trông cậy vào đâu".

Hoàng Tấn

Bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Nghĩa - bà Hoa xin gửi về địa chỉ gia đình họ hoặc gửi đến toà soạn báo Tiền Phong- 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội.

http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.tienphong.vn/Noi-dau-da-cam-va-25-nam-song-doi-thuc-vat/4622042.epi

More...

Thư lúc 2h sáng

By Hoàng Tấn

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Thư 2h đêm

Nửa đêm rồi nhưng anh đã ngủ đâu

Luẩn quẩn trong đầu nhớ em không ngủ được

Nhắm mắt hình dáng em lả lướt

Níu dữ bờ mi mấp máy không thành

Anh tỉnh dậy giữa đêm

từ từ và chậm rãi

Buộc gió đưa anh ngắm em khi ngủ

Em ngoan ngoãn nằm mơ màng chi bé nhỉ?

Anh tò mò cứ tự hỏi mình thôi

Trời đã về đêm sao anh không chợp mắt

Sao anh đặt mình cho đêm tối vây quanh

Có phải anh đang nhớ em không nhỉ

Hay chỉ là mất ngủ vậy thôi

Đúng rồi em nàng công chúa trong đêm

Đã khiến trái tim anh xốn sang trằn trọc

Cơn mưa đêm nghe buồn và lạ thế

Đến vội vàng như em đến lại đi

                                                       Hoàng Tấn

 

More...

Hà Nội: Đâu của riêng ai

By Hoàng Tấn

Preview       Preview

Đâu chỉ riêng ai

Hà Nội đông đúc trật trội

Hà Nội vội vã dòng xe

Hà Nội một buổi chiều hè

Tấp nập ồn ã và lạ

Có những người vội vã

Lướt ngang con phố dài

Những chú chó dạo chơi

Nơi công viên thành phố

Từ những người đi bộ

Đến những người đi xe

Giữa cái nắng mùa hè

Người đi không ngoảnh lại

Bác xe ôm vui tính

Trở khách về công viên

Những cô cậu thanh niên

Nô đùa như trẻ nhỏ

Bà cụ già đi bộ

Thể dục hay dạo chơi

Nơi góc nhỏ tôi ngồi

Cạnh bên ly trà đá

Giữa tiết trời oi ả

Có gì là của riêng

Một góc lặng công viên

Trông xem mà lạ thế

Có người cười hớn hở

Nhưng số nhiều lặng im

Lại người ngủ lim dim

Nhiều người đi vội vã

Bà chủ quán trà đá

Đông khách mà giản đơn

Chỉ mấy cái ghế con

Vài ba viên đá nhỏ

Những công ty mới mở

Đang tuyển dụng nhân viên

Hành khách thì lung liêng

Xô bồ trong xe buýt

Có bao người xa lạ

Vội vã lại gặp nhau

Đã quen biết gì đâu

Mà sao thân thiết thế

                                                                     ( Hoàng Tấn)

More...

Bạn Đọc Chưa: "Nhàm Đàm Thuốc Lào"

By Hoàng Tấn

                                          
                                            Preview
Em xin phép anh Trần Thế Hòa nhé! Post bài này lên để mọi người cùng đọc và chiêm nghiệm tinh túy "Thuốc Lào"

NHÀN ĐÀM THUỐC LÀO

 

            Trước khi đặt bút viết mấy dòng sống sượng ngượng ngùng này kẻ hậu sinh xin thắp hương rửa điếu rít một hơi thuốc lào lấy lệ gọi là tri âm bất tận tương phùng. Xưa nay khói ám mây trôi lượn lờ mê dụ kẻ mê đàng phiêu lãng mà phù sinh sức đại minh tương kế tựu tiên khởi an bình.

            Kính thưa tiên tổ kẻ cháu con chắt chút này xin dập đầu quỳ gối trước muôn linh vị thiên tiên thượng hạ mà chắt chiu chút vốn còm khói khí trần ai thay hương vị kính tiến các hương hồn.

            Kẻ đau lòng này không biết sao viết mấy dòng cứ quẩn quanh không ra được ngữ nào hay - nghĩa mà cụt chí văn chương. À! Ra là vậy. Kẻ đồng môn nhắc bởi khói thuốc lào Tiên Lãng làm mê dụ trí tuệ thành ra nghệch ngỗ.

            Kẻ hậu sinh không nghĩ vậy không dám nghĩ vậy. Người Tầu có nhiều phát minh hay như thứ la bàn chỉ hướng tính phương. Người Việt ta chẳng có. Chẳng phải. Có đấy mà không biết. Ấy là phát minh ra điếu cày.

            Điếu cày làm ra từ đâu? Từ thân tre. Tre mộc mạc. Tre chắc chắn. Tre quê mùa. Tre mộng mơ nữa. Từ thân tre ấy thân tre tao nhã ấy được hóa thần qua một lõ nhỏ huyền bí khúc thượng hạ phân rành có phần ưu ái.

            Cái lõ nhỏ đẹp thân tình ghép trên thân tre chọn lựa sẵn tạo hợp nhất uy nghi hình rồng phượng hay kỳ lân tưởng tượng nhìn mà mê. Mê như mê cô gái đẹp. Say như say tình. Ấy là mê say. Thứ mê say này không ngu muội nó trong như gương soi men ngọc vậy.

             Không nói quá chứ nếu có quyền uy địa vị kẻ tôi đòi xin đưa phát minh điếu cày của tộc Việt ra muôn ngàn thế giới. Hoàn vũ có biết mới phục mới nể cách ăn chơi chúng sinh đất Việt.

            Không bao biện không quảng bá cổ võ cho khói thuốc nhưng thốc lào thì thì xin được lạy tạ. Xin được vái tạ. Xin được cảm tạ và đa tạ vì sức sống trường tồn vì cảm khoái khoan thai mênh mang các tín đồ có lòng tâm mê say đăm đắm một thứ mà không mấy nhân ngãi yêu ngợi.

            Chẳng thế sao mà thơ ca tôn sùng đưa thuốc lào lên thượng thặng. Phải rõ rằng Tiên Lãng nổi tiếng thật nhưng những kẻ đã đa mang lâu niên thì điều ấy không có nghĩa gì. Phải là Quảng Xương hay Hàng Gà Hàng Đỏ mới đủ cái độ mê man ngon ngọt mà khoái tận lương can.

            Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe - hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi. Đấy là những lời cảnh báo đã qua nghiên cứu y khoa kiểm duyệt thật. Đó ai thấy ghi thuốc lào có hại sức khỏe đâu. Ấy là chưa nói đến tính hữa dụng thơm mồm - bổ phổi - diệt trùng lao đâu. Thơm mồm thì có thơm thật nhưng là với những người cảm tình còn với những kẻ bất phân với nó thì ngược lại.

            Nghĩ mà buồn. Càng nghĩ càng buồn lớp cháu con thời nay quay mặt quay mông lại với tiên tổ. Họ phỉ báng tinh hoa tiên tổ coi thuốc lào như một cái gì đó kinh tởm lắm muốn khạc nhổ vằn vò bóp nát ngấu nghiến lắm.

            Càng nghĩ lại sầu đến tủy đến xương đến máu đến nơron. Cái thứ ngoại lai  như váy đầm khổ chủ như rượu Tây rượu Tạng thì khoái mà lao vào như thiêu thân ngu muội. Có ích gì mà thêm hại.

            Lại xin được châm lửa têm một bi thuốc lào lấy sức làm hơi tuôn văn đổ chữ. Khói thuốc kìa khói thuốc đang bay. Bay lơ lửng trên đầu bay vào lòng người đối diện bay vào lòng bạn hữu đi tới hồn cố nhân. Xin không khoa mép múa bút ngợi ca thuốc lào nhưng tâm có sao nói vậy!

            Cầm điếu thuốc như tráng sĩ cầm đao/Quẹt bật lửa như vì sao lấp lánh/Rít thuốc vào như đoàn tàu chuyển bánh/Nhả khói ra như phượng múa rồng bay. Tài tài thật cái anh thi sĩ dân gian giang hồ đêm nằm ngủ gieo vần sáng làm thơ hay quá. Phục cái tài ẩn hiện tâm phúc với tinh hoa Việt.

            Tổ tiên ơi các vị ơi. Xin được gọi tên Người mà thét nỗi đau đớn quặn lòng vì chưa hiểu sao đến nay UNESSCO chưa công nhận thuốc lào điếu cày điếu bát là văn hóa cổ cần được bảo tồn - phát huy như ca trù như xẩm. Xem chăng đây là sự bất công bất phân minh cần những kẻ hậu sinh vì một tương lai thịnh vượng của thuốc mà xả thân cống hiến: Không thành công tất sẽ thành nhân.

            Bắn thêm một bi thuốc lào để lấy thêm chí khí.

(Theo  T. Hòa)

More...

Luyến thương trái bóng

By Hoàng Tấn

 Preview  Preview   Preview   Preview   Preview

LUYẾN THƯƠNG ...TRÁI BÓNG

Đã 4 năm dài kể từ ngày cô vĩnh viễn ra đi. Thời gian trôi qua đằng đẵng nhưng cảm giác đau đớn hối lỗi vẫn đè nén trong tôi từng giờ. Khi mộ cô đã xanh cỏ thì một mùa World cup mới lại bắt đầu. Khắp nơi trên thế giới lại háo hức cuồng nhiệt đón chờ trước giờ bóng lăn. Duy chỉ có mình tôi vẫn lầm lũi trong nỗi niềm hoài niệm về mùa bóng cũ nỗi dằn vặt khôn nguôi về cô và luyến thương trái bóng.

4 năm trước vào mùa Wrold cup diễn ra tại Đức. Khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Họ siêng năng học tập còn tôi thì tối ngày cày đầu trong các quán Internet  xem lịch thi đấu Wrold cup và các trận bóng đá đỉnh cao. Tôi yêu đội tuyển Brazil đến cuồng nộ bởi lối chơi bóng quấn hút và dàn cầu thủ đầy tài năng của họ. Ngày nào đội Brazil thi đấu là tôi lại thức trắng đêm theo dõi đến cùng. Ronandol là cầu thủ tôi yêu mến nhất . anh "sở hữu" cái đầu chọc lốc khuôn mặt tây tây và hai cái răng thỏ rất nam tính. Chính sự đam mê này đã biến tôi trở nên quái gở. Tôi cạo đầu ngắn tũn giống anh đi đôi giầy thể thao và mặc quần áo cầu thủ mỗi khi đến lớp.

            Mê bóng đá tôi khát khao thi vào trường ĐH Thể dục - Thể thao để thắp sáng đam mê nhưng bố mẹ lại bắt tôi phải thi vào Sư Phạm theo truyền thống của gia đình. Bị bắt buộc thi vào nghề giáo tôi ngỡ như bị ai đó đánh cắp ước mơ nên sinh ra tiêu cực. Tôi coi việc học hành chỉ là cái cớ để có thời gian vùi mình vào các trò 3D giải trí. Tất cả trong đầu tôi lúc ấy chỉ có Wrold cup mà thôi.

Bố mẹ tôi là giáo viên nên lúc nào họ cũng muốn tôi nối nghiệp gia đình. Hồi bố mẹ vào Nam công tác. Bố nhờ cô tôi (em gái bố) đến chăm sóc và bảo ban tôi học hành. Từ ngày có cô tất cả  mọi việc trong nhà đều một tay cô quán xuyến bố mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Những lúc trống trải cô như người mẹ hiền luôn chăm lo cho tôi miếng ăn giấc ngủ.

Trong mùa World cup năm ấy tôi thức cả đêm vùi đầu vào ti vi xem bóng đá rồi hò hét cuồng nộ khiến cô nhiều lần tỉnh giấc. mỗi lần như vậy cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở "phải giữ gìn sức khỏe để mai còn đi học".

Ngày tôi lên tỉnh ôn luyện cô dặn dò tỉ mỉ khuyên tôi nên siêng năng hơn để thi đỗ đại học. Biết tôi rất đam mê bóng đá cô không yên tâm khi tối ngày cứ mở miệng ra là tôi nói chuyện trái bóng tròn. Lại sợ vì quá đam mê "môn thể thao vua" mà bỏ bễ chuyện học cô đã bắt xe lên tỉnh để thăm tôi. Có ai ngờ trên đường đi cô bị tai nạn và qua đời. Nghe tin dữ ập đến tôi như chết lặng người. Ngày trái bóng tròn lăn trên sân vận động Hamburg cũng là ngày trái đắng lòng lại một lần quặn thắt tim tôi.

Nỗi buồn nhân ba vì năm đó tôi thi trượt ĐH và đội tuyển Brazin yêu thích bị loại ở vòng đấu bảng. Gần một năm sau tôi như người ngây dại tối ngày quanh quẩn trong nhà nếu không có sự động viên kịp thời của gia đình chắc tôi đã tự đánh mất mình. Lời dặn dò của cô 4 năm trước khiến tôi bừng tỉnh :"Thi cử cũng như chơi bóng nếu không siêng năng luyện rèn thì cũng như cầu thủ không bao giờ ghi nổi bàn thắng". Tôi đã có niềm tin để làm lại từ đầu và thành công khi chắc chân trong trường ĐH Sư Phạm như mong muốn của cô trước lúc nhắm mắt xuôi tay.

Cô ơi! Cháu đã hiểu yêu bóng đá là hoàn toàn chính đáng song để ánh sáng đôi chân làm hoen mờ đôi mắt là một sự sai lầm. Xem bóng đá chờ Wrold cup đến một cách khoa học sẽ giúp tình yêu ấy trở nên đúng nghĩa. Cháu chờ Wrold cup 2010 để cháy rực đam mê bóng đá. Mỗi mùa World cup đến cháu lại nhớ đến cô vì cháu tin cô đang ở quanh đây/.

                                                                                             

                                                                                           HOÀNG TẤN

More...